Chỉ cần dành ra 1 chút thời gian để thoát khỏi cuộc sống vật chất từng ngày tôi đã cảm thấy lòng mình thanh thản biết là bao...
Những buổi chiều tôi đứng nhìn ngắm cái bầu trời to lớn bao phủ lấy tôi. Một cánh chim nhỏ bé bay lượn trên cái bầu trời to lớn ấy. Dù chỉ là bay lượn nhưng tôi có cảm giác dường như cánh chim ấy làm chủ cả bầu trời vĩ đại này.
Cảm giác tự do tự tại bay đến khắp mọi nơi...Dù cho bầu trời kia có to lớn đến mức trở nên đáng sợ thì cánh chim ấy vẫn có thể thoải mái sải cánh mà ko mảy may sợ hãi dù cho ở đó chỉ có mình...Vì sao chứ?....
Bầu trời to lớn thế, vĩ đại thế nhưng thật sự rất hiền hòa, êm dịu. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi đến rồi lại nhẹ nhàng bay đi. Những áng mây nhẹ nhàng trôi cùng cơn gió...Dường như mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng...
Tôi dần thoát khỏi sự hối hả của cuộc sống hiện tại, những thú vui vật chất thường ngày tôi thấy thật vô nghĩa...
Dường như tôi đã tách mình ra khỏi cái cuộc sống sôi nổi này mà trở về với những j đơn giản nhất...Trời xanh, mây trắng, 1 phía bầu trời đầy mây, 1 phía xanh biếc 1 màu, 1 phía lấp ló ánh mặt trời chiếu qua những làn mây cùng những cánh chim bay lượn lặng lẽ...Chỉ đơn giản là như vậy....nghe thì có vẻ chán nhưng lúc có thể thả lòng mình theo gió, theo mây về với bầu trời thì những buồn phiền, lo lắng dường như ko còn chỗ cho cái trong lành, thanh thản và nhẹ nhàng phía bầu trời. Biết bao suy nghĩ, đắn đo và cả mệt mỏi trong cuộc sống này dường như đều đc những cơn gió thổi bay đi về phía chân trời...Lúc ấy trong dôi mắt chỉ có 1 màu xanh, màu xanh của bầu trời, màu xanh của hy vọng....Chỉ có vậy thôi...
P/s: viết linh tinh thôi có nhảm cũng miễn comment nhá!