Tôi từng nghĩ khi mình buồn thì không nên bày tỏ nỗi buồn ra bên ngoài vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng tâm trạng của mọi người xung quanh., có lẽ điều đó đúng nhưng ko hoàn toàn là vậy.
Mới đây vừa mới cười nói vui vẻ, vừa mới vui mừng biết bao nhiêu khi biết điểm thi cao hơn mình mong đợi hay ít nhất cao hơn mình vẫn lo sợ...thế là bản bè cùng nhau chia sẻ cái niềm vui tưởng chừng như to lớn ấy, đáp lại biết bao thời gian vùi đầu vào bài vở, rồi lại lo lắng ăn ko ngon ngủ ko yên từ trước khi thi đến sau khi thi. Cái thời gian mệt mỏi căng thẳng ấy thử hỏi có ai muốn trải qua lại 1 lần nữa ko?...
Cứ tưởng sau bao cố gắng thì sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp nhưng...Bản thân tôi khi biết mình ko bị khống chế điểm cũng vui mừng biết bao, bạn bè xung quanh đều đạt kết quả tốt quả là niềm vui nhân đôi nhỉ....Nhưng có ai mà ngờ cái niềm vui nhỏ nhoi của chúng tôi lại vụt tắt quá nhanh cơ chứ...Cứ nghĩ là mình sẽ đạt đc rồi phốc 1 cái nó vụt mất trước mắt mình...bàng hoàng...hụt hẫng...chẳng thể làm j đc nữa sau bao cố gắng,sau bao hi vọng...Khóc...những giọt nước mắt rơi bao trùm lấy không gian vừa tràn ngập tiếng cười ấy...chẳng hiểu sao dù ko rơi vào hoàn cảnh ấy nhưng có ai vui đc hay ít nhất ko cảm thấy j trước những giọt nước mắt ấy...Giọt nước mắt của hy vọng, của nỗ lực, của hụt hẫng,của lo sợ và tiếc nuối..nó chứa đựng nhiều cảm xúc như vậy mà chẳng thể thay đổi đc j...chỉ có thể làm cho mọi thứ trở nên nặng nề...Lúc nào cũng phải đạt thành tích thật cao....những cái đó có ý nghĩa j chứ khi chúng tôi phải trải qua quá nhiều thời gian căng thẳng mệt mỏi và tệ nhất là phải rơi nước mắt vì nó...Tại sao gia đình ko thể nói "Qua rồi thì thôi đừng buồn, tiếc nuối nữa!"..Một câu đơn giản thế cũng ko thể nói với chúng tôi sao?..
Tôi chẳng thể làm j để thay đổi đc cái sự thật tồi tệ này chỉ có thể gửi đến cô bạn tôi những lời động viên mong bạn sẽ vượt qua chuyện này. "Tụi mình luôn ở bên bạn. Cố lên nhé cô bạn của tôi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!"
Best wishes for you, my best friend!