Công chúa yêu quý,
Em đã làm anh yêu đến mất cả lý trí.Anh không ăn được.Anh không ngủ được.Anh không còn tha thiết gì đến bạn bè.Anh không còn thiết gì danh vọng.Chiến thắng chỉ có giá trị vì làm em vui.Nếu không thế,anh sẽ từ bỏ tất cả để về ngay phủ phục dưới chân em.
Em đã khiến anh yêu không bờ bến,em khiến lòng anh rạo rực điên cuồng.Không một giờ phút nào anh không ngắm nhìn em.Không một giờ phút nào anh không hôn hình bóng em.Xin em,từ trên ngôi cao cả của em,em hãy hạ mình đoái tưởng đến kẻ nô lệ của em một chút.
Đối với anh,em là một cái gì anh tha thiết ước mong.Cái không khí anh thở trong một căn phòng thiếu em thì ngột ngạt.Đối với em,anh đâu có đáng kể - không - em có thể chờ - em có hàng ngàn chuyện mà - em có thể sung sướng chả cần phải có anh.Một buổi hội hè,một cái gì đó cũng đủ cho em bận rộn cả ngày.
Tháng này em làm những gì?Em cười với ai?Cứ nghĩ thế cũng đủ làm tâm hồn anh điên đảo.Em không rung cảm như anh,em không biết thế nào là yêu - có lẽ một ngày kia em sẽ biết - hiện giờ chưa đến lúc đấy thôi.
Em thử tự hỏi xem đã được mấy lúc em cô đơn vì vắng tên ngốc này.Về phần anh thì không phút nào anh không đau khổ và vì thế mà anh phải nói ra:chính vì không chịu nổi giày vò của tâm tư mà anh phải nói thật.Anh cảm thấy kiếp này anh sống,và anh cảm thấy kiếp sau anh sẽ sống,sống để chiều mọi ý em,vận mệnh anh ở nơi em,tuy em chỉ là một thiếu nữ mới 16 tuổi đầu.Anh ước,anh tha thiết ước gì em cứ ở đấy,ở đấy cho đến ngày giấc mơ của anh được nhiệm màu.
Nhưng ước gì thì cũng đã quá muộn.Anh yêu em,và em yêu anh,hay ít ra em cũng nói em yêu,cũng làm như thể em yêu,thì dẫu ở cảnh ngộ nào cũng là một điều an ủi lớn.Nhưng anh lại càng yêu em hơn,và không bao giờ có thể hết yêu em.
Thỉnh thoảng hãy nghĩ đến anh nhé,khi mà núi non với trùng dương cách biệt đôi đàng - nhưng đời nào cách biệt nổi tình ta - trừ khi em muốn thế.
Hoàng tử gió của em