Công chúa của anh à,
Một lần nữa,trong số không biết bao nhiêu lần sau khi tạm biệt em.Anh khựng lai mà lòng đau nhói.Một cái đau đến từ thể xác,một cái nhói đến từ tình cảm.Hôm nay anh rất mệt,anh không biết sẽ gục ngã lúc nào nhưng anh sẽ cố,cố viết hết bức thư này cho em.Mong em hãy tha thứ cho hành động ngông cuồng nông nổi của anh - kẻ mà suốt đời chỉ biết yêu em.
Đêm qua là cái đêm mà anh đau khổ nhất.Đau khổ nghĩ đến cái lỗi lầm tệ hại không thể tha thứ mà anh đã gây ra.Anh nằm xuống mà trong lòng tan nát.Ngọn lửa hừng hực từ đâu đến thiêu đốt trái tim anh.Như muốn nuốt chửng nó để rồi tan biến vào không gian vô tận...Anh tự hỏi tại sao anh có thể làm như vậy.Lúc đó anh đang nghĩ gì ngay đến anh cũng còn không biết.Phải,anh thừa nhân rằng lúc nghe em nói em sốt,anh đã gạt bỏ ngoài tai tất cả những lời em nói,anh không màng đến cái cảm nhận của em vì anh đang rất giận.Anh chưa bao giờ giận em vì bất kì một lý do nhỏ nào,không bao giờ và lúc nào cũng mỉm cười với em.Nhưng anh phải nói thật rằng lúc đó anh không kiềm chế được.Chỉ vì bao lần em nói với anh là em sẽ ổn.Nhưng em à,2 lần rối đấy,em chỉ bị nặng hơn thôi.Em biết không,cả tuần anh không tập trung được vào chuẩn bị cho giải đấu sắp tới,trong tâm trí anh hình ảnh em vẫn hiện lên rõ mồn một.Anh thấy em đang mệt,đang sốt và bên cạnh em không có ai chăm sóc.Anh chả mong j hơn là được tới chỗ em ngay,để mà pha sữa,chườm khăn cho em.chi 3 phút thôi rồi anh sẽ đi ngay.Nhưng ông trời không có mắt,ông ta có đâu có chấp nhận điều anh mong ước.Anh bất lực ngồi gục xuống bàn mà mê man không tỉnh.Dù là vậy,nhưng chỉ sau khi em đi ngủ rồi,lòng anh chợt đau quằn quại.Anh căm thù bản thân anh tại sao lại làm vậy chứ..Đáng lẽ nên lắng nghe em anh lại gạt bỏ,đáng lẽ phải nhẹ nhàng khuyên nhủ em anh lại gắt gỏng trách mắng em thậm tệ..Trời ơi...Anh làm sao thế này..Tại sao lúc đó anh không bình tĩnh nhẹ nhàng với em..
Anh tự hào anh có khả năng phân tích tuyệt vời,có khả năng phán đoán chính xác,linh cảm nhạy bén nhưng anh thật sự chỉ là kẻ tự cao tự đại,một kẻ hống hách ngông cuồng không hơn không kém.Trí óc để làm gì,cái thông minh ở đâu mà chỉ một điều quá đỗi đơn giản anh cũng không biết.Anh chỉ biết trách mắng em,bảo thủ ý kiến của anh mà quên mất một điều rằng em đang sốt.Anh đã khiến em phải cãi nhau với anh suốt buổi tối mà không để em được nghỉ ngơi.Còn ai tệ hại hơn anh nữa không hả em..Còn ai ngu dốt hơn anh nữa không hả em..Nếu anh là người hiểu em,quan tâm đến em anh sẽ biết kiềm chế để em không phải căng thẳng như thế này.
Em à,anh biết sai nhưng giờ chắc đã muộn,em sẽ không tha thứ cho anh.Nhưng xin em hãy làm như anh nói chỉ một lần thôi em nhé.Để anh cảm thấy yên tâm về em.Anh đã nói với em rồi.Anh không còn mong gì em sẽ chấp nhận anh.Anh chỉ muốn em sẽ mãi bình an và hạnh phúc.Đó mới là giấc mơ lớn nhất của anh.Anh xin lỗi,một lần sau cuối nhé.Dù chỉ mới gặp em nhưng bao sợi tơ vương đã ràng buộc em trong tâm trí anh rồi.Còn anh từ lâu đã biết là anh không xứng.
Anh phải dừng bút rồi,anh không còn một chút sức lực nào nữa.Đầu anh đau lắm,đau lắm..
Tạm biệt em,giữ gìn sức khỏe em nhé,đừng bận tâm về thằng tệ bạc này nữa.
Hoàng tử gió của em